Tôi sẽ mãi mãi không quên rằng, nơi này, giữa muôn vàn đau thương, có người đã từng yêu tôi như thế…

Tôi một lòng muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt đè nén đến ngạt thở này, nhưng, tôi đã ích kỉ bỏ lại người đó một mình vùng vẫy, như con chim trong bụi mận gai, tuyệt vọng mà đầy hi vọng. Yêu tôi.

Nếu sớm biết vứt bỏ dễ dàng đến vậy, tôi sẽ quay đầu lại, tìm kiếm.                  

Cùng cười nào



Người yêu lý tưởng

– 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.

– Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá “mít ướt”. Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.

– Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.

– 28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.

– Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)… chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.

– Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng… Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi…

Bà vợ đoảng vị

Hai vợ chồng lớn tuổi ghé vào ăn tại một quán ven đường. Ăn xong, khi đã lên xe đi được khá xa, bà vợ mới sực nhớ là mình quên cặp kính trên bàn ăn. Suốt quãng đường trở lại quán, ông chồng luôn mồm cằn nhằn tính đoảng vị, hay quên của bà vợ. Đến chỗ cũ, khi bà vợ tất tả chạy vào tìm kính, ông chồng dặn với theo:
– Bà nhớ cầm ra luôn cho tôi cả mũ lẫn ô nhé!

Xúc phạm

Mary hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi. Có một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên:
– Ê, cô kia!
– Mary quay lại hỏi: Gì?
– Cô xấu hoắc!
– Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: Ê, cô kia. Cô xấu hoắc!
– Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì Mary không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với chủ tiệm: Con vẹt này xúc phạm tôi. nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện!
– Hôm sau, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên: Ê, cô kia!
– Mary quay lại, thách thức: Gì?
– Con vẹt cười nham nhở: Cô biết rồi còn hỏi!

Hiểu Luật

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
– !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!

Ăn không?

Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái “ké…é….ét” ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
– Ăn không ???
– Nàng: ăn !!!

– Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!
– Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.
– !?!?!?!?!?!?!?

 học
 Học           cho lắm tắm hổng có quần thay
 Học cho hay thay hoài cái quần cũ
 Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
 Học tà tà cũng ăn cà với mắm
 Học cho lắm cũng đi tắm cửi chuồng
 Học luồn xuồn cũng cửi chuồng đi tắm

Tử

– Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
– Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
– Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
– Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử.
– Ði ăn yến tiệc, đi “tè” mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
– Chết đuối gọi là Giang Tử.
– Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
– Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.
– Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.
– Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.
– Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.
– Em chết gọi là Ðệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.
– Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.
– Thầy giáo chết gọi là Sư Tử

Thơ cúm gia cầm

– Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên.
– Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi.
– Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà.
– Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi.
– Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành.
– Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm.

3 ngọn nến lung linh
Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la … quốc hết 1 con bò.

Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon, la là lá la la … Nấu với mì ăn liền.
Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh, la là lá la la …

Cướp hết 1 ngân hàng.

Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha, Lung lay lung lay tội một mái nhà.

Tác dụng của nụ cười với sức khỏe

Nhiều nghiên cứu cho thấy, người có tính cách vui vẻ, lạc quan, hay cười sẽ sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn so với người hay bi quan, buồn rầu.

Nụ cười không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc mà còn có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của bạn.

1. Cung cấp thêm oxy cho cơ thể

Thông thường khi thở, bạn thở rất nông vì vậy khó có thể cung cấp đủ lượng không khí cần thiết cho buồng phổi. Tuy nhiên, nếu bạn cười sẽ giúp cơ thể hấp thụ lượng không khí nhiều gấp ba lần bình thường, bởi hơi thở trở nên rất sâu. Như vậy, mỗi tế bào cũng sẽ được cung cấp nhiều oxy hơn cho sự sống.

2. Giảm Stress

Trong bộn bề công việc và nỗi lo toan của cuộc sống thì nụ cười sẽ giúp bạn có trạng thái thần kinh cân bằng, nồng độ adrenalin – hooc môn stress sẽ có thể xuống mức thấp. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng bạn hãy hòa mình vào bạn bè với những câu chuyện vui vẻ để cơ thể được hoàn toàn thư giãn.

3. Điều hòa tuần hoàn máu

Cười giúp tăng cường hoạt động của tim, làm cho máu chảy mạnh hơn. Vì vậy, các tế bào của cơ thể được nuôi dưỡng tốt hơn và thời gian phục hồi nhanh hơn. Cười còn rất tốt với những bệnh nhân cao huyết áp vì  cười nhiều giúp có tác dụng hạ áp huyết.

4. Giúp giảm cân

Khi cười sẽ mang lại nhiều tác động cho cơ thể. Cười làm gia tăng quá trình đốt cháy năng lượng. Theo các nhà nghiên cứu, 15 phút cười sảng khoái giúp cơ thể tiêu hao số calo tương đương đường chạy 800m. Đồng thời, khi cười cũng giúp cho cơ bụng được săn chắc hơn.

5. Chống trầm cảm

Trong khi cười cơ thể bạn sẽ sản xuất ra nhiều endorphin. Những hooc môn này có tác dụng cải thiện tình cảm, mang lại tâm trạng sảng khoái.

6. Giảm cảm giác đau đớn

Khi bị đau bạn không nên tỏ ra sợ hãi, buồn phiền ngược lại hãy nghĩ đến những câu chuyện cười. Khi cười sẽ phát huy tác dụng tức thì, giúp bạn giảm đau hiệu quả. Endorphin sẽ có tác dụng tương đương với thuốc giảm đau. Chúng giúp làm dịu đi nỗi sợ hãi, đau đớn.

Ngay hôm nay hãy cố gắng cười nhiều hơn – điều đó sẽ rất tốt cho bạn!và đặc biệt, liều thuốc bổ này hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ không phải mất một đồng nào cho nó ngay cả khi tác dụng của nó là vô giá.

CHÚC BẠN LUÔN LUÔN TƯƠI CƯỜI VÀ VUI VẺ

Có một tình yêu ko thể nghi ngờ

(Trích dịch từ baidu.com)

Mai Quyên [Dennis Q] dịch

 

 

Có một tình yêu ko thể nghi ngờ

 

Lưu Cương là tội phạm cướp giật, vào tù một năm rồi nhưng chưa có ai đến thăm anh ta cả. Nhìn thấy những bạn tù khác thường được người nhà đến thăm nuôi, mang rất nhiều đồ ăn ngon, mắt anh lộ rõ vẻ thèm muốn, anh bèn viết thư cho cha mẹ để họ đến thăm mình, không phải vì đồ ăn ngon mà vì nhớ họ.

 

Sau vô số lá thư biệt tăm, anh hiểu rằng họ đã vứt bỏ anh rồi. Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng, anh lại viết một lá thư, nói rằng nếu cha mẹ không đến, họ sẽ mãi mãi mất đi đứa con này. Đây chẳng phải là nói cho có vì mấy bạn tù mắc trọng án đã rủ rê anh vượt ngục, không phải chỉ một hai ngày nhưng cái chính là anh không hạ quyết tâm được, bây giờ dù sao cha không thương, mẹ không xót, chẳng vướng bận nữa, còn gì để lo lắng chứ?

 

Hôm đó trời rất lạnh. Lưu Cương đang cùng mấy người bạn “trọc đầu” tính kế đào tẩu thì có người gọi lớn: “Lưu Cương, có người đến thăm anh!”. Là ai? Vào phòng thăm tù nhìn thoáng qua, Lưu Cương ngỡ ngàng, là mẹ! Một năm không gặp, mẹ thay đổ đến mức không nhận ra nữa. Chỉ mới ngoài năm mươi thôi mà tóc mẹ đã bạc trắng cả, lưng còng hẳn xuống, thân hình gầy guộc tiều tụy, quần áo rách rưới, đôi chân đầy cáu bẩn và vết máu loang lổ, bên vai còn đeo hai cái túi vải rách nữa.

 

Mẹ nhìn Lưu Cương, chưa đợi anh mở miệng, đôi mắt đục ngầu đã rơi lệ, vừa lau nước mắt bà vừa nói: “Tiểu Cương, mẹ đã nhận được thư con, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, quả thực mẹ không dứt ra nổi để đi nữa, cha con… lại bệnh rồi, mẹ phải chăm sóc, hơn nữa đường lại xa…”. Lúc này, chính trị viên bưng một bát mì trứng gà nóng nghi ngút đến, nhiệt tình nói: “Bác ơi, ăn mì rồi hẵng hay!”. Mẹ Lưu Sương luống cuống đứng dậy, ra sức chà xát tay vào áo nói: “Không tiện, không tiện đâu!”. Chính trị viên đặt bát mì nóng vào tay bà, cười rằng: “Mẹ cháu cũng lớn tuổi như bác, ăn bát mì của con trai không được sao?”. Mẹ Lưu không nói nữa, cúi thấp đầu húp xì xụp, ăn rất ngon miệng, giống như đã rất lâu rồi không được ăn vậy.

 

Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp, đôi chân nứt nẻ rớm máu, nhịn không nổi hỏi: “Mẹ, chân của mẹ sao vậy? Giày đâu?”. Không đợi mẹ trả lời, chính trị viên lạnh lùng nói tiếp: “Đi bộ đến đây, giày đã rách từ lâu rồi. Đi bộ? Từ nhà đến đây ba bốn trăm dặm đường, hơn nữa còn có một đoạn đường núi rất dài? Lưu Cương từ từ ngồi xổm xuống, nhè nhẹ xoa lên đôi chân rớm máu của mẹ, nói: “Mẹ, sao mẹ không đi xe? Sao không mua giày?”.

 

Bà co chân lại, làm ra vẻ không để ý nói: “Đi xe à, đi bộ tốt hơn nhiều, hầy, năm nay lợn bị bệnh truyền nhiễm, mấy con lợn nhà mình chết cả rồi, trời gặp hạn, hoa màu cũng không thu được bao nhiêu lài còn cha con… xem bệnh thì… tốn không ít tiền… Nếu cha con khỏe thì đã sớm đến thăm con rồi. Đừng trách cha mẹ, con nhé!”.

 

Chính trị viên lặng lẽ dụi dụi đôi mắt, lặng lẽ lui ra ngoài. Lưu Cương cúi thấp đầu hỏi: “Cha con đã khỏe hơn chưa?”. Đợi rất lâu chẳng thấy mẹ trả lời, anh ngẩng đầu lên, thấy mẹ đang quệt nước mắt, nhưng miệng lại nói: “Bụi bay vào mắt rồi, con hỏi cha con à? Cũng sắp khỏe rồi, cha con nói là đừng bận tâm đến cha, cố gắng cải tạo cho tốt!”.

 

Thời gian thăm nuôi đã hết. Chính trị viên bước vào, tay cầm một tờ tiền giấy mệnh giá lớn, nói: “Bác ạ, đây là chút lòng thành của quản giáo chúng cháu, bác không thể cứ đi bộ mà về nhà được, nếu không thì Lưu Cương sẽ đau lòng lắm đấy!”.

 

Mẹ Lưu cứ đung đưa hai tay, nói: “Sao thế được, con tôi ở chỗ các anh đã đủ làm các anh nhọc lòng rồi, tôi còn lấy tiền của các anh thì sẽ tổn thọ mất!”.

 

Chính trị viên run giọng nói: “Làm con mà không thể để bác sống hạnh phúc vui sướng mà còn khiến bác hốt hoảng lo sợ thế, để bác đi bộ suốt mấy trăm dặm đến đây, nếu lại để bác cứ thế này mà về thì đứa con đó có còn được xem là người không?”.

 

Lưu Cương không kiềm chế được nữa, khàn giọng gào lên: “Mẹ!” nhưng không ra tiếng, lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng khóc thút thít, đó là tiếng khóc của các chính trị viên đứng quan sát từ náy giờ. Khị đó, một viên quản giáo đi vào phòng, cố nói một cách vui tươi: “Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui rồi, nên cười mới phải chứ. Để cháu xem bác mang đến món ngon nào nào” rồi vừa nói vừa dốc ngược túi xuống. Mẹ Lưu Cương ngăn không kịp, toàn bộ đồ đạc đều rơi ra cả, ngay tức khắc mọi người đều sững sờ…

 

Túi thứ nhất mở ra, tất cả đều là màn thầu, mì, bánh các loại, cái nào cái nấy đều cứng như đá, hơn nữa từng cái, từng cái cũng khác nhau. Đây chính là đồ bà mang đi ăn dọc đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: “Con yêu, đừng buồn cho mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn gì để mang đi…”.

 

Lưu Cương dường như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào đồ trong túi thứ hai, đó là một hũ tro cốt! Anh ngẩn ngơ hỏi: “Mẹ, đây là gì thế?”. Mẹ Lưu Cương sắc mặt hoảng hốt, chìa tay ôm lấy hũ tro: “Không… không có gì…”. Lưu Cương phát điên lên giành lại, toàn thân run rẩy: “Mẹ, đây là gì?”.

 

Mẹ Lưu Cương ngồi phịch xuống đờ đẫn, mái tóc hoa râm co giật dữ dội. Rất lâu sau bà mới cố gắng nói: “Đó là… cha con! Để kiếm tiền đi thăm con, cha con đã cật lực làm ngày làm đêm, toàn thân suy sụp cả. Trước khi chết, cha con nói không được nhìn thấy con nên trong lòng rất buồn, dặn mẹ sau khi chết nhất định phải đem cha đến chỗ con, nhìn con lần cuối cùng…”.

 

Lưu Cương bật ra tiếng khóc xé nát tâm can: “Cha… con sửa…” rồi phủ phục xuống, đập đập đầu xuống đất, chỉ thấy bên ngoài phòng thăm nuôi dần dần tối đen, tiếng khóc đau thương thấu tận trời xanh…

Hãy nắm chặt tay nhau

Hãy nắm chặt tay nhau


Trích từ tập truyện ngắn Chia tay cũng là yêu, Diệu Quyên chủ biên, nhà xuất bản Trung Quốc Dân hàng, tháng 12 năm 2007

 

Mai Quyên [Dennis Q] dịch


Một ngày Chủ nhật, hai người đàn ông và hai người phụ nữ cùng ra ngoài dạo phố. Hai cặp vợ chồng đó là bạn thân của nhau nhiều năm rồi. Đến phố thời trang, hai người phụ nữ nhanh chóng bắt cặp với nhau, đến từng cửa hàng để thử quần áo, hai người đàn ông thì chậm rãi theo sau, nói chuyện tầm phào trên trời dưới đất. Cuối cùng hai người phụ nữ đã tìm thấy trang phục họ hài lòng ở một cửa hiệu kia, họ vừa cười vừa vẫy tay chồng mình đến. Lúc này bỗng nhiên mặt đất rung lên dữ dội, dưới chân như có một con quái thú khổng lồ đáng sợ đang cựa mình trỗi dậy. Trần nhà trong phút chốc sụp xuống, trời đất bỗng nhiên u ám. Người phụ nữ đi cùng cô kinh sợ thét lên một tiếng rôi im lặng hẳn. Mấy giây sau cô mới ý thức được rằng, họ đã gặp phải một trận động đất.

Cô gọi tên chồng mình, gọi tên bạn gái mình, nhưng chẳng có ai trả lời cô cả. Chẳng lẽ họ đã chết cả rồi sao? Cô bỗng cảm thấy một cơn sợ hãi khiến mình nghẹt thở.

Cô bị thương nặng. Người cô bị một tảng vữa rất to đè cứng phía trên, thở rất khó khăn. Cô cố đẩy tảng vữa ra, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì nó cũng chẳng xê dịch chút nào. Lúc ấy, mắt cô mới lờ mờ thấy một cái khung sắt lớn, có phát hiện ra bạn mình ở cách đó không xa, hình như đã hôn mê rồi, hoặc cũng có thể đã chết. Cô gọi to tên bạn mình nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Cô nghỉ một lát, sau đó cố gắng cử động cánh tay. Cô thấy bên trái mình bỗng xuất hiện một bức tường lớn. Tất nhiên không phải là tường mà là một tảng trần nhà ụp xuống, nó đã  chia cách hai người đàn ông và hai người phụ nữ dù họ ở rất gần nhau. Phần eo lưng của cô đau đến mức không thể chịu nôi, trong cơn sợ hãi, cô bắt đầu nấc nghẹn và khóc lặng lẽ.

Đột nhiên, cô vui sướng khi nghe thấy tiếng động bên kia bức tường. Đó là giọng chồng cô, anh đang cuống quýt gọi tên vợ mình. Mấy giây sau, người chồng kia cũng lên tiếng gọi tên vợ mình. Vậy là họ vẫn còn sống! Tuy họ có thể bị thương rất nặng nhưng chí ít đến bây giờ họ vẫn còn sống! Cô cao giọng nói: Em đây, em đây, em đây… Cô nghe thấy bên kia chồng mình đang ho khẽ, dường như vết thương của anh còn nặng hơn nhiều. Sau đó người chồng kia hỏi cô thật to: Cô ấy vẫn ổn chứ?

Tất nhiên, người mà anh ta hỏi chính là bạn gái của cô – vợ của anh ta.

Nhưng cô không thấy được tình trạng của bạn mình, càng không nghe thấy tiếng thở của bạn. Cô muốn chạm vào tay bạn, nhưng cô chẳng thể di chuyển được, dù chỉ một chút. Cô vươn tay ra, nhưng vẫn không thể đụng đến người bạn. Đột nhiên cô có cảm giác, cô chắc chắn bạn mình đã chết rồi. Người đàn ồn bên kia bức tường vẫn cuống quýt hỏi cô: Cô ấy vẫn ổn chứ? Cô ấy có khỏe không? Cô nghĩ một lát rồi nói: Cô ấy vẫn ổn… Có điều cô ấy bị thương rồi, hình như rất nặng… Cô ấy không thể nói nổi, nhưng vẫn còn sống, em nghĩ chắc cô ấy sẽ không sao đâu.

Hai người đàn ông bên kia không nói gì nữa. Họ im lằng một lát, sao đó, cô nghe chồng mình nói một cách rất khó khăn: Mọi người đừng sợ hãi, chúng ta sẽ được cứu ngay thôi… Có điều, trước khi nhân viên cứu hộ tới đây, chúng ta có thể sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất khủng khiếp. Nên nếu có thể thì chúng ta hãy thử nắm lấy tay nhau. Trên tường có một lỗ nhỏ hẹp, cô cố gắng vươn dài người ra, đưa tay qua kẽ hở. Tay cô lập tức được một bàn tay to lớn ấm nóng nắm lấy, bàn tay ấy dường như bị thương rất nặng, vẫn còn đầm đìa máu. Chồng cô bên kia lại nói: Bây giờ em hãy nắm lấy tay cô ấy, giống như anh đang nắm tay em đây. Cô trả lời: Được, bây giờ em đã nắm được tay cô ấy rồi. Chồng cô nói: Rất tốt. Giờ thì anh ấy đang nắm tay anh, anh nắm tay em, em nắm tay cô ấy, chỉ cận bốn người chúng ta nắm chặt tay nhau, anh nghĩ sẽ không sao cả… Để tiết kiệm sức lực, từ bây giờ, chúng ta đừng nói gì nữa, cho đến khi có người phát hiện ra… Nhưng hãy nhớ, thỉnh thoảng tay chúng ta phải cử động một chút, để chứng tỏ chúng ta vẫn còn sống… Cô và anh chồng kia nói: Được. Chỉ có bạn của cô là không lên tiếng – bây giờ cô càng tin rằng, cô ấy đã chết.

Quả thật họ không nói thêm một câu nào nữa. Chỉ cách một khoảng thời gian, một bàn tay lại khẽ cử động, sau đó một bàn tay khác cũng sẽ nhúc nhích đáp lại. Những bàn tay nắm lại với nhau đã trở thành một chuỗi tín hiệu của sự sống, trong bóng tối đen kịt, họ lặng lẽ khích lệ lẫn nhau.

Họ đã trải qua ba ngày dài đằng đẵng. Ba ngày sau, nhân viên cứu hộ đã phát hiện ra họ. Lúc ấy, cô chỉ còn thoi thóp thở.

Bốn người, chỉ cứu sống được hai người – cô và chồng của bạn cô. Chồng cô và bạn cô đều đã thiệt mạng trong tai nạn đó.

Nhiều năm về sau cô kể hết sự thật cho chồng bạn mình nghe. Cô nói: Lúc đó em thật sự không còn cách nào khác, em không thể động đậy nổi, chẳng thể giúp gì cho cô ấy. Thực ra lúc anh hỏi cô ấy có ổn không, có lẽ cô ấy đã chết rồi… Em không nắm được tay cô  ấy, em đã lừa anh…

Anh nói: Anh biết… anh cũng đã đoán ra. Cho dù anh hy vọng kỳ tích sẽ đến, hy vọng cô  ấy sẽ được cứu sống, nhưng càng về sau anh càng biết khả năng đó là rất nhỏ nhoi. Anh luôn bịt chặt miệng mình bằng một tay, khóc mãi không ngừng. Lúc đó chồng em nằm bên cạnh anh, anh ấy túm lấy anh, tỏ ý nói rằng anh hãy nắm chặt tay em. Sau đó anh ấy đã ra đi… Anh ấy bị thương quá nặng cho nên bàn tay luôn nắm chặt tay em thực ra là anh… Anh phải làm cho em gắng gượng được, anh không thể phụ lòng bạn mình…

Cô nói: Em cũng đã biết… em cũng đoán ra rồi. Cũng như anh, em vẫn luôn khóc thầm. Em với anh ấy mặn nồng như thế, có phải là tay anh ấy không, em có thể cảm nhận được chứ… Nhưng lúc ấy, em chỉ có thể cắn răng không nói ra… Phải, chúng ta phải gắng gượng, em, và cả anh…